Diệp Già Lam lại sờ soạng rót bia ra, trước khi mở ra còn lắc lắc mấy
cái, kết quả, vừa mở ra, bọt bia phun ra đầy tay đầy mặt.
Đường Ngộ nghe cô nhắc mãi nửa ngày, sau đó không hề báo trước
đột nhiên “A” một tiếng.
Điện thoại bị cô gái đầu bên kia cắt đứt.
Tay Đường Ngộ nắm chặt, lại nắm chặt, mãi đến khi miệng vết thương
trên tay trái chảy ra vết máu mới chịu buông ra.
Giây tiếp theo, anh mở cửa xuống xe, vào tòa nhà Diệp Già Lam ở.
Đường Ngộ nhớ rõ số nhà Diệp Già Lam, nhưng anh lại không có
chùa khóa nhà cô.
Anh sợ Diệp Già Lam uống say ở nhà xảy ra chuyện, thời gian do dự
đổi ý cũng không có, trực tiếp duỗi tay gõ gõ cửa phòng.
Bên trong không có động tĩnh gì.
Đường Ngộ gõ lần hai.
Vẫn không có động tĩnh.
Anh lại lấy di động ra gọi cho Diệp Già Lam, lần này vang lên vài
tiếng cũng không ai nhận.
Đường Ngộ gọi điện cho Tạ Cảnh Phi: “Gửi số Tô Cẩm Kha cho tôi.”
Tạ Cảnh Phi đang ở quán bar làm ầm ĩ, tiếng âm nhạc đinh tai nhức
óc, cậu ta cơ hồ phải gào thét báo một chuỗi số.
Mới vừa rống xong, điện thoại đã bị Đường Ngộ cắt đứt.