Tô Cẩm Kha ngựa quen đường cũ bật đèn lên.
Ánh sáng sáng ngời, trên sàn nhà là một đống chất lỏng kia không chỗ
che giấu.
Mấy lon bia nằm lăn lóc tứ tung, toàn bộ phòng khách đều tràn ngập
một vị chua nhàn nhạt.
Diệp Già Lam không ở phòng khách.
Má ôi!
Tô Cẩm Kha bị hiện trường này dọa sợ, vội vàng chạy vào phòng Diệp
Già Lam tìm người: “Loan Loan?”
Đường Ngộ đi theo sau cô nàng.
Tô Cẩm Kha chạy đến lật chăn trên giường, Đường Ngộ vào phòng
tắm.
Cửa phòng tắm vừa mở ra, anh liền nhìn thấy một người quần áo
không chỉnh tề ngồi trong bồn tắm, cô an an tĩnh tĩnh ôm đầu gối ngồi, vẫn
không nhúc nhích giống như đã ngủ mất rồi.
Đường Ngộ gõ cửa kính mờ của phòng tắm, “Ở đây.”
Tô Cẩm Kha vội vàng chạy tới, từ cửa chen vào vỗ vỗ mặt Diệp Già
Lam, “Loan Loan?”
May mà bồn tắm không có nước, nếu không ngày mai chắc chắn bị
cảm mất thôi.
Mắt Diệp Già Lam mở ra, nhìn chằm chằm cô nàng vài giây, sau đó
nhỏ giọng nức nở: “Tớ muốn tắm.”