Lời nói là nói như vậy, nhưng Tô Cẩm Kha vẫn không yên lòng.
Cô nàng phải chính mắt nhìn Đường Ngộ rời khỏi nhà Diệp Già Lam,
nếu không sẽ rất dễ xảy ra sự cố đó.
Tô Cẩm Kha lại quay đầu nhìn vào phòng bếp,
【 Đường Ngộ mà
cũng biết nấu cơm à?
】
【 cậu cho rằng ai cũng như cậu hả? 】
【 ha hả, cậu thì sao? 】
Tạ Cảnh Phi không nói.
Tô Cẩm Kha và cậu ta chặt chém nhau vài câu, mới mở tủ lạnh lấy
một hũ sữa chua ra, cửa phòng bên cạnh đã bị người ta mở ra, cả người
Diệp Già Lam treo lên khung cửa, “Thật đói a……”
Ánh mắt cô mông lung, cơn say tuy chưa qua, nhưng hình như cũng
có chút lý trí rồi.
Tô Cẩm Kha “A” một tiếng, “Uống sữa chua không?”
“Ăn cháo cơ.”
“……”
Cô nàng không biết nấu cháo a.
Tô Cẩm Kha gãi gãi tóc, nghĩ dù sao lúc này Đường Ngộ cũng ở trong
phòng bếp, da mặt dày chạy tới cửa phòng bếp: “Cái kia…… Bạn học
Đường Ngộ, Loan Loan nói muốn ăn cháo……”
Cũng không biết Diệp Già Lam từ khi nào chạy tới đây.