“……”
Tô Cẩm Kha quay đầu nhìn về người đàn ông duy nhất phía cửa.
Không đợi cô nàng mở miệng, Đường Ngộ đã đóng cửa đi ra ngoài.
Phòng khách ngoài phòng tắm một mảnh hỗn độn.
Đường Ngộ thu dọn đơn giản, sau đó vào phòng bếp nấu một chén
canh giải rượu cho Diệp Già Lam.
Nửa giờ sau, Tô Cẩm Kha cuối cùng đã giúp Diệp Già Lam tắm rửa
xong.
Người sau nửa mộng nửa tỉnh, đôi mắt đại đa số thời gian vẫn nhắm
tịt, cô còn ngoan ngoãn, không khóc cũng không nháo, nên tắm rửa cũng
khá thuận lợi.
Tô Cẩm Kha thay cho cô một bộ váy ngủ, sau khi đỡ cô nằm xuống
giường, mới cầm quần áo ném vào máy giặt.
Lúc từ phòng ngủ đi ra, phòng khách đã sạch sẽ không ít, cửa sổ cũng
được mở ra, gió lùa, mùi rượu bên trong tản ra không ít.
Tô Cẩm Kha cầm bình xịt không khí phun vài cái.
Cô nàng chú ý tới phòng bếp có tiếng động, nhưng vì tránh để gặp mặt
lại xấu hổ không biết nói gì, Tô Cẩm Kha không qua xem nữa, cô đã gửi
WeChat cho Tạ Cảnh Phi:
【 Hiện tại Đường Ngộ đang ở nhà Loan Loan,
có phải tôi nên yên lặng rời đi không?
】
Tạ Cảnh Phi:
【 cậu có được giác ngộ như vậy thật tốt. 】
“……”