Anh nhấn gọi dãy số của Tô Cẩm Kha, đầu kia tiếp nghe một cái, anh
liền trầm giọng mở miệng: “Tôi là Đường Ngộ.”
“A…… Nga nga nga.”
Tô Cẩm Kha dừng xe đúng lúc, thiếu chút nữa đâm vào vành đai xanh.
“Cậu có chìa khóa nhà Diệp Già Lam không?”
“Có,” tim Tô Cẩm Kha nâng lên một chút, “Hiện tại tôi đã đến dưới
nhà cô ấy rồi, lập tức lên đây.”
Trước đó không lâu cô nàng theo yêu cầu của Diệp Già Lam gọi điện
tới.
Kết quả cô có nhận thật, nhưng lại ăn nói lộn xộn, hơn nữa còn nói
bằng giọng mũi rất nặng.
Tô Cẩm Kha không yên lòng, vội vàng lái xe tới gặp cô.
Sau khi Đường Ngộ cắt điện thoại, Tô Cẩm Kha bước nhanh vào
thang máy, hơn 10s trong thang máy đã lấy ra được chìa khóa dự phòng
nhà Diệp Già Lam.
Lúc cửa thang máy mở ra, cô nàng liếc mắt một cái liền thấy người
đàn ông đang đứng trước cửa nhà Diệp Già Lam.
Anh nhìn vừa tùy ý lại thẳng tắp, nghe được tiếng động mới quay đầu
liếc nhìn cô nàng một cái, “Cô ấy hình như uống say rồi.”
Tô Cẩm Kha gật gật đầu, không có thời gian dư thừa nói chuyện, vội
vàng cầm chìa khóa mở cửa đi vào.
Phòng khách cực tối, chỉ có chỗ gần cửa có một cái đèn sáng