Tô Cẩm Kha cảm thấy có lý.
Vừa muốn yên lòng ăn sữa chua, trong phòng bếp lại truyền đến một
tiếng động.
Lại nâng đầu, ngoài cửa phòng bếp đã không thấy bóng dáng Diệp Già
Lam đâu.
Tô Cẩm Kha cũng không rảnh lo uống sữa chua nổi nữa, cất bước
chạy đến nhìn, không biết Diệp Già Lam từ khi nào đã chạy tới leo lên
người Đường Ngộ rồi.
Sau khi uống rượu sau, cô bắt đầu trở nên không giống mọi khi nữa,
tay mềm như không xương, đang cởi từng nút áo sơmi của người đàn ông.
“…… Loan Loan?”
Diệp Già Lam giống như không nghe thấy, nửa điểm phản ứng cũng
không có.
Thật vất vả cởi một nút, lúc muốn cởi một nút nữa, tay cô lại bị xiết
lấy, mày Đường Ngộ hơi nhăn, giọng hạ thấp, “Đừng nháo.”
Tô Cẩm Kha nhìn vẻ mặt Đường Ngộ đoán, ngay giây tiếp theo anh sẽ
quăng Diệp Gìa Lam ra ngoài mất.
Nhưng anh không làm thế.
Đường Ngộ chỉ kéo cô cách ra nửa phân, xoay người bưng bát canh
giải rượu bưng tới, “Há miệng.”
Khóe môi Diệp Già Lam nhẹ nhàng mím, “Anh bón cho em.”
“……”