Tô Cẩm Kha cảm thấy, cô nàng càng ngày càng giống một cái bóng
đèn.
Hơn nữa hiện tại khẳng định, ngày mai sau khi Diệp Già Lam tỉnh lại
sẽ hận không thể giết chết chính mình.
Đường Ngộ hiện tại đã muốn giết cô rồi.
Yết hầu anh nặng nề lăn vài cái, nhẫn nại cầm chén đưa qua, kết quả
cô gái kia vừa mới uống một ngụm, liền thừa dịp anh cúi đầu ngẩng đầu,
đưa môi qua.
Tô Cẩm Kha lại lần nữa yên lặng lui ra ngoài, lúc ra ngoài còn vô
cùng tri kỷ đóng cửa lại cho hai người.
Trong ngoài phòng bếp nháy mắt biến thành hai thái cực hoàn toàn đối
lập.
Bên ngoài Tô Cẩm Kha nín thở nghe động tĩnh bên trong, mà trong
phòng bếp, mấy nút áo của Đường Ngộ đã hoàn toàn bị Diệp Già Lam tháo
ra.
Móng tay Diệp Già Lam tuy ngắn, nhưng khi dùng sức vẫn để lại trên
cổ ấy mấy vết liền.
Tay cô nhỏ như thể gập vào sẽ gẫy vậy.
Đường Ngộ không dám dùng sức giữ cô, trên người anh ra không ít
mồ hôi, mày càng nhăn càng chặt, thật vất vả kéo cô ra được một chút, vừa
mới đặt cái chén lên bàn bếp, Diệp Già Lam lại dán qua.
Lần này cô dán lại còn chặt hơn vừa rồi.
Vì không mặc nội y, nên lúc thân thể cô dán lên người anh, đường
cong mềm mại duyên dáng.