Đường Ngộ cảm thấy lúc này mình còn có thể nhẫn được, thì tự chủ
đã mạnh đến mức không giống đàn ông nữa rồi.
Anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người con gái trước mặt, còn
chưa kịp làm gì, tay Diệp Già Lam đã di động từ bụng anh chạy xuống
dưới, sau đó bắt đầu lung tung muốn kéo tháo khóa quần của anh.
Đường Ngộ cũng bất chấp cầm có làm cô đau không, cầm cổ tay
không cho cô động, “Diệp Già Lam.”
Diệp Già Lam tuy rằng say, nhưng vẫn là có thể nhận ra tên của mình,
cô “Ừm” một tiếng, cái tay không bị Đường Ngộ giữ lại duỗi ra sờ soạng.
Nháy mắt tiếp theo, áo ngủ của cô đã bị vén lên.
Động tác trên tay Diệp Già Lam chỉ cứng lại trong chớp mắt, sau cao
giọng “A” lên.
Tô Cẩm Kha ngoài phòng khách sợ tới mức làm rơi cả hộp sữa chua
bên chân, cô nàng cả giày cũng không đi, vội vàng chạy tới cửa phòng bếp,
vừa mới cầm nắm cửa mở ra, đã bị người bên trong đóng lại.
Giọng Đường Ngộ thấp thấp, rõ ràng đang chịu một áp lực nào đó:
“Đừng vào.”
Tô Cẩm Kha ở bên ngoài lắp ba lắp bắp, “Đường Đường Đường……
Đường Ngộ, Loan, Loan Loan, hôm nay cô ấy uống nhiều quá, cậu không
thể cưỡng cưỡng cưỡng ép cô ấy……”
Đường Ngộ đè Diệp Già Lam lên trên cửa bếp, cúi đầu nhìn, thấy
người con gái dưới thân nhăn mày, nước mắt cũng rơi ra vài giọt rồi, anh
nhẹ nhàng nâng khóe môi, “Cậu xác định là tôi cưỡng ép cô ấy sao?”
“……”