Sau đó giống như là Đường Ngộ đơn phương mơ một giấc mộng, mơ
rồi sau khi tỉnh lại mọi thứ lại trở về nguyên vị trí của nó.
Diệp Già Lam hoàn toàn không nhớ rõ bản thân từng gọi cho anh.
Loại tình huống này vẫn luôn liên tục cho đến trước khi Đường Ngộ
về nước không lâu, cuối cùng cũng có một lần anh nhận được điện thoại
của Diệp Già Lam.
Lúc ấy là đầu tháng 3 mùa xuân, hơn 12h đêm giờ Bắc kinh.
Lần đó Diệp Già Lam cũng uống say.
Bất tỉnh nhân sự nói với điện thoại muốn anh.
Sau đó rượu tỉnh, cô lại rất nhanh vứt anh qua sau đầu, sau đó lại
ngậm miệng không đề cập gì tới nữa.
Đường Ngộ đã liệu được cả nguyên nhân gây ra lẫn kết quả rồi.
Nhưng anh muốn không phải là lời thật lòng của Diệp Già Lam sau
khi sau rượu phun ra.
Đường Ngộ muốn, là Diệp Già Lam cùng anh, thanh tỉnh mà rơi vào
vực sâu.
-
Hôm sau Diệp Già Lam tỉnh dậy rất sớm.
Đồng hồ sinh học đã hình thành, hơn nữa thân thể không thoải mái
lắm, hơn 6 giờ cô đã sờ di động xem tin nhắn.
Là do bệnh nghề nghiệp, nên vừa mở mắt cô liền theo bản năng xem
có đồng nghiệp nào tìm mình không, người bệnh nội trú có vấn đề gì