không.
Trong nhóm vẫn gió êm sóng lặng.
Diệp Già Lam trở mình.
Động tác không mạnh, nhưng là cực kì không thoải mái.
Eo giống như bị ai cắt vậy, chân cũng giống như bị dùng sức bẻ ra rất
lâu, cả người đều khó chịu.
Giống như cô thể đã vận động kịch liệt, tiêu hao quá nhiều năng lượng
ấy.
Diệp Già Lam nhớ rõ hôm qua có uống không ít rượu, nhưng mà nghĩ
tới nghĩ lui cũng không nhớ nổi hôm qua mình đã làm gì.
Chắc cũng không thể hơn nửa đêm chạy xuống dưới lầu chạy mấy
vòng đâu nhỉ a?
Diệp Già Lam nhíu nhíu mày, hai ngón trỏ nhấc lên nhẹ nhàng xoa lên
huyệt thái dương.
Hai giây sau, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh bản thân cưỡng
hôn Đường Ngộ.
Diệp Già Lam theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.
Tay trái cô ấn lên bên đùi nhức mỏi, sau đó dùng một tay khác gửi tin
nhắn cho Tô Cẩm Kha:
【 Kha Kha, tối qua tớ nằm mơ. 】
Tô Cẩm Kha rep siêu nhanh:
【 a? 】
【 Cậu dậy sớm thiệt đó. 】
【……】