Tô Cẩm Kha không phải dậy sớm, cô nàng căn bản là không ngủ
được.
Lúc bắt đầu cô nàng còn có ý định đi ngủ, kết quả cái chung cư này,
hiệu quả cách âm không hề tốt như trong tưởng tượng gì cả, tiếng giường
lắc lư bên cạnh cứ truyền thẳng tới, lắc lư đến mức đánh tan luôn cơn buồn
ngủ của Tô Cẩm Kha thành mây khói luôn.
Thật vất vả chờ cách vách ngừng nghỉ, cô nàng lại ngủ không được.
Tô Cẩm Kha lăn qua lộn lại hơn nửa buổi tối, khó khăn lắm mới mê
man ngủ được một tí, lại bị tiếng rung WeChat làm tỉnh.
Cô nàng hỏi Diệp Già Lam:
【 Mơ cái gì thế? 】
【 mộng xuân. 】
Diệp Già Lam:
【 tớ mơ thấy hôm qua tớ uống say cưỡng hôn Đường
Ngộ.
】
Tô Cẩm Kha:
【 Hôm qua, cậu thật sự uống say. 】
【 nhưng tớ không cưỡng hôn Đường Ngộ đúng chứ? 】
Diệp Già Lam hoạt động vòng eo một chút,
【 nằm mơ làm tớ mệt
mỏi quá a…… Thật sự rất giống thật đó.
】
Tô Cẩm Kha giả chết.
Diệp Già Lam nằm trên giường vài phút, Tô Cẩm Kha mãi không rep
lại, cô mới vừa xốc chăn đi lấy quần áo, cửa phòng lại đột nhiên bị người ta
đẩy ra.
Động tác của cô cứng đờ, sau đó giương mắt, nhìn người đứng ở cửa,
người đàn ông không kiêng dè chút nào nhìn chằm chằm bả vai lõa lồ bóng