Cũng không tính là nói bừa, vừa rồi quả thật có bệnh nhân mà.
Đường Ngộ rõ ràng đối với việc có bệnh nhân hay không không chút
hứng thú, chỉ thấp giọng khẽ hừ một tiếng, “Em không có cái gì?”
Anh đột nhiên nói sang chuyện khác.
Diệp Già Lam sửng sốt một chút mới phản ứng lại được, yên lặng một
lát mới lại lặp một câu: “Cái gì cũng không có.”
Không có hôn môi, không có ôm, không có bất luận tiếp xúc thân thể
nào.
Cái gì cũng không có.
Đường Ngộ yên lặng nghe, tiếng hít thở của anh thanh thiển vững
vàng, lúc không lên tiếng cứ tựa như là ngủ rồi.
Trong lòng Diệp Già Lam yên lặng tính toán thời gian.
Lúc tới giây thứ 31 giây, cô nhìn thời gian trò chuyện.
Bên cạnh có y tá trải qua, thấy cô gọi điện thoại đều rất có nhãn lực
không lên tiếng quấy rầy, chỉ gật đầu chào hỏi một chút, sau đó lại bay
chóng biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn của cô.
Đường Ngộ không biết là trầm mặc hay là ngủ mất tiêu rồi nữa, Diệp
Già Lam chậm chạp đi từ cửa khoa tâm thần đến cuối hành lang.
Cô đứng bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra một nửa.
Gió lạnh mùa thu thổi vào làm tóc cô bay bay.
Diệp Già Lam bị gió thổi ho nhẹ một tiếng, tiếng còn chưa rõ cô đã
nghe giọng nam đầu bên kia vang lên: “Anh biết.”