Đường Ngộ đương nhiên biết giữa Diệp Già Lam và Ninh Trí không
có gì cả.
Vì lúc anh hôn cô, có thể cảm nhận được trên người cô không có mùi
hương của gã đàn ông khác, lúc anh muốn cô, cảm giác ấy lại càng rõ ràng
hơn.
Diệp Già Lam vẫn như lần đầu tiên, trúc trắc đến có chút khó khăn.
Buồn bực đêm đó của Đường Ngộ chính trong một giây ấy thôi đã tan
thành mây khói.
Không phải anh ghen ghét Diệp Già Lam lên giường với gã đàn ông
khác.
Mà anh ghen ghét việc cô có bất kì một hành động tiếp xúc thân mật
nào với gã đàn ông khác.
Đường Ngộ không phải một người cố chấp, chẳng qua tất cả cố chấp
và dục vọng chiếm hữu của anh đều đặt cả trên người Diệp Già Lam.
Khóe môi người đàm ông hơi hơi gợi lên, giọng cũng nhiễm nửa phần
ý cười thấp thấp: “Nếu không hôm nay em đã chẳng thể đến bệnh viện rồi.”
Diệp Già Lam đột nhiên đóng cửa sổ lại.
Vì dùng lực quá mạnh lại nhanh nên gió tạo ra còn mạnh hơn gió tự
nhiên bên ngoài, nửa khuôn mặt của Diệp Già Lam bị tạt vào đến phát đau,
cô chậm chạp quay người lại, tay đút túi, cuối cùng cũng không nhịn được
hỏi một câu: “Để ý như vậy sao?”
Đường Ngộ mở mắt.
Diệp Già Lam không ở trước mặt anh, nhưng anh dường như lại có thể
tưởng tượng ra vẻ mặt cô giờ này.