Cơn buồn nôn ập đến, hơi chua bốc lên, Diệp Già Lam vội che miệng
chạy nhanh vào WC.
Lúc đi làm cô chỉ đi giày đế bằng nhưng vì đi nhanh nên vẫn có thể
nghe được tiếng bước chân.
Đường Ngộ khẽ nhíu mày, anh đứng dậy mặc quần áo, “Làm sao
vậy?”
Mới vừa hỏi xong, trong điện thoại đã truyền đến tiếng nôn khan.
Cô đã cố kìm lại, tiếng không lớn, hòa cũng tiếng nước chảy, càng
nghe càng làm người ta thêm đau lòng.
Diệp Già Lam bỏ điện thoại từ bên tai bỏ lên bồn rửa tay, tay trái ôm
bụng hơi hơi cong lưng.
Câu nói tiếp theo của Đường Ngộ, cô cũng chả nghe thấy gì.
Thậm chí cô còn không biết điện thoại có bị cô bất cận cúp luôn hay
chưa nữa ấy chứ.
Diệp Già Lam nôn tới sắc mặt trắng bệch, trên mặt đổ ra một tầng mồ
hôi, nhưng nhìn vào bồn rửa tay thì giống như lại chưa nôn được gì cả.
Nhưng rồi nôn một lúc lâu, bụng cuối cùng cũng thoải mái hơn không
ít.
Diệp Già Lam dùng nước lạnh rửa mặt, rút tờ giấy khăn tùy ý chà lau
vài cái, cũng mặc kệ lau khô chưa đã ra khỏi toilet.
Lúc này cô mới nhớ ra, liếc xem di động một cái.
Vẫn đang trong cuộc trò chuyện, tên ghi chú Đường Ngộ vẫn đang
hiện rõ.