Y tá kia đi rồi, Diệp Già Lam lại nhìn di động, Đường Ngộ thế mà còn
chưa cúp máy.
Hôm nay chắc anh nhàn rỗi lắm.
Nghe cô nôn khan nửa ngày không nói, còn ngồi nghe câu chuyện
nhạt nhẽo thiếu muối của cô với đồng nghiệp nữa chứ.
Diệp Già Lam thật sự không còn sức lực, dứt khoát dựa tường đứng
yên, nghỉ ngơi vài giây, “Đường Ngộ.”
“Ừ?”
Đại khái là thần trí có chút không rõ, cô nhìn chằm chằm lên đèn chân
không trên đỉnh đầu hỏi: “Nếu em thật sự từng có gì với người đàn ông kia,
anh sẽ làm gì?”
“Chẳng làm gì cả.”
Anh còn có thể giết hắn ta được sao?
“Nhưng Diệp Già Lam,” Giọng Đường Ngộ chuyển thấp, như là trong
mộng nói mớ, “Có thể đừng tàn nhẫn với anh như vậy được không?”
Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị anh cúp.
Đây là lần đầu tiên, Diệp Già Lam vẫn tỉnh táo mà Đường Ngộ lại chủ
động cúp điện thoại.
Đến cho cô thời gian phản ứng lại chút xíu cũng không có.
Diệp Già Lam sau một lúc lâu vẫn không phục hồi lại tinh thần.
Trong mắt, ánh đèn lại lớn lên từng vòng từng vòng, sau đó trở nên
thực mơ hồ.