Lúc này mày người con gái hơi nhăn, mi buông nhẹ, bàn tay để trong
túi sẽ xiết chặt, bên tai còn có sắc đỏ mỏng manh.
Không phải vì thẹn thùng, mà là vì khi cô chờ đợi đáp án sẽ không tự
giác thể hiện sự khẩn trương.
Yết hầu Đường Ngộ hơi lăn, hỏi lại cô: “Nếu anh lên giường với
người phụ nữ khác, em có để ý không?”
“……”
Diệp Già Lam không biết nói gì.
Đương nhiên để ý.
Nhưng cô nói không nên lời.
Hiện tại cô với Đường Ngộ cứ nhập nhằng như vậy, nói như thế thì
quá mức ái muội rồi.
Ngón tay Diệp Già Lam siết chặt lại, rất nhanh đã buông ra: “Nếu
không có chuyện gì khác——”
“Trả lời anh!.”
Diệp Già Lam ngơ ngẩn, sau đó trầm mặc.
Cũng không biết qua bao lâu, có thể là một phút hoặc hai phút, có thể
còn lâu hơn, lâu đến khi bụng Diệp Già Lam kêu lên một tiếng.
Từ tối qua đến sáng nay vẫn chưa ăn gì, lại uống không ít rượu, tuy
rằng cũng đã uống canh giải rượu rồi, nhưng cũng không ổn lắm, hiện tại
đầu cô không vững, bụng cũng khó chịu.