“Ăn uống không được tốt thôi.”
Diệp Già Lam nói thật.
Hứa Luyến thở dài, nâng cằm hất hất, ý bảo cô nhìn về phía hộp cơm
đặt trên bàn phía đối diện, “Bác sĩ Đường làm bữa sáng tình yêu cho cậu
còn không ăn.”
”Lúc nãy ăn rồi. “
Diệp Già Lam vừa xé miếng dán trê tay vừa đi về phía bàn làm việc.
Hộp cơm vẫn mở, lúc này đã hoàn toàn lạnh ngắt, cô đậy hộp cơm lại,
“Ăn cơm trưa chưa?”
“Ăn rồi,” Hứa Luyến dựa vào cửa nhìn cô, “Đừng nói sang chuyện
khác, gần nhất rốt cuộc cậu bị làm sao thế?”
Diệp Già Lam mới vừa ngồi xuống.
Còn chưa giở ra được tờ bệnh án ghi chép tình hình của các bệnh nhân
mình phụ trách nào, cô ngẩng đầu nhìn Hứa Luyến, "Khốn khổ vì tình"
Cô nói ra dáng ra hình, vừa nói vừa thở dài, mày cũng nhíu lại.
Hứa Luyến không tin lắm, hồ nghi nhìn cô hỏi: “Thiệt hay giả đó?”
Diệp Già Lam gật đầu: “Cực kì chính xác.”
“Xảy ra vấn đề với Ninh Trí hả?”
“Bọn tớ không hợp, không thể phát triển hơn được.”
Diệp Già Lam đối với Ninh Trí thật sự không quá bận tâm.