“Yêu xa hả?”
Diệp Già Lam gật đầu, rốt cuộc cô cũng mở bệnh án ra, xem hết một
lượt.
Hứa Luyến không hề có ý thức rằng bản thân đang quấy rầy đến công
việc của cô, vẫn hỏi tiếp: “Chia tay lúc nào?”
“Năm 3 đại học.”
“Cho nên…… Hiện tại anh ta muốn quay lại với cậu sao?”
“Cứ xem là như vậy đi.”
Diệp Già Lam cuối cùng cũng xem xong bệnh án của bệnh nhân thứ
nhất.
“Rốt cuộc là vị đại thần nào, vì muốn qua lại với cậu mà lại khiến cậu
không buồn ăn uống hả?”
Diệp Già Lam cầm cán bút gõ xuống ót, “Cậu có quen đấy.”
“A?”
“Đường Ngộ.”
“A!”
Lập tức, mắt Hứa Luyến trợn to, ngã gục trên bàn, “Thật á?”
Diệp Già Lam gật đầu.
Hứa Luyến sửng sốt, vài giây sau, cô nàng giơ ngón cái với Diệp Già
Lam: “Trâu chó!.”
“……”