Hứa Luyến đã sớm nghĩ tới kết quả này, “Vậy cậu vì ai mà đau khổ
hả?”
“Bạn trai cũ.”
Hứa Luyến: “……”
“Cậu cũng có bạn trai cũ sao?”
Diệp Già Lam giương mắt nhìn cô nàng, khóe miệng nâng lên,
“Không giống sao?”
Hứa Luyến kiên quyết lắc đầu.
Không chỉ không giống, nhìn cô còn có vẻ không thích đàn ông nữa
kìa.
“Quen khi nào thế?”
“Nghỉ hè năm 3 cao trung.”
Hứa Luyến bị kinh sợ không nhỏ.
Kiểu thi đại học xong là ở bên nhau như hai người này, trên cơ bản
chính là cả năm ba đã liếc mắt đưa tình với nhau rồi, Hứa Luyến nhớ rõ
Diệp Già Lam là học bá điển hình, nhìn không giống người sẽ làm ra
chuyện như thế.
Cô nàng kinh ngạc đến quên cả uống nước, bỏ ly nước sang bên, thò
qua, “Kích thích thế cơ á?”
Diệp Già Lam: “……”
Lúc ấy cô chẳng những không cảm thấy kích thích, ngược lại còn cảm
thấy thuận lý thành chương, rất tự nhiên nữa kìa.