Tiếng chuông di động vang lên hơn nửa phút, sau đó tự động gián
đoạn.
Sau đó lại vang lên, vang lên lại đoạn.
Sau khi lặp lại vài lần, Diệp Già Lam vẫn nhận điện thoại, lần này cô
đánh đòn phủ đầu trước: “Bác sĩ Đường, ạn tìm tôi có chuyện gì?”
“Xác định không phải em tìm anh có việc chứ?”
“……”
Giống như khẳng định cô gửi tin nhắn trước.
Diệp Già Lam mím môi, “Sáng tôi gửi nhầm số.”
“Ừ.”
Diệp Già Lam đợi vài giây, không nghe thấy anh nói gì nữa, vừa muốn
cúp điện thoại, lại nghe thấy anh hỏi: “Tức giận đấy à”
“……”
Dù có tức giận thật thì cô cũng không thể nói đang tức giận.
Diệp Già Lam không đáp.
“Loan Loan?”
“……”
Có thể là vì không nghe thấy đáp lại, giọng người nọ thấp lại càng
thấp, càng thêm ái muội: “Bảo bối?”
“……”