“…… Nga.”
Đường Ngộ đúng là ra nước ngoài.
Mấy hôm nay có hội thảo lớn về giải phẫu thần kinh ở nước ngoài, anh
cùng với mấy nam bác sĩ trẻ tuổi bị chủ nhiệm Ngô sắp xếp đi học tập.
Đường Ngộ biết ý chủ nhiệm Ngô.
Một phần thật sự là vì muốn anh học tập, một phần khác là sợ mấy
ngày nay ở bệnh viện sẽ ra chuyện gì.
Dù sao trước đó mấy ngày anh cũng có ra tay với người nhà bệnh
nhân.
Khách sạn tư nhân, New York, nước Mỹ, Đường Ngộ cùng mấy bác sĩ
cùng đoàn khác ra khỏi thang máy, “Nhớ anh sao?”
Lời này vừa ra, không quá hai giây, Diệp Già Lam lại nghe được
giọng nữ bên kia.
Câu chữ rõ ràng, lần này là hai chữ thuần tiếng Trung: Đường Ngộ.
Giọng nói này, có chút quen tai.
Diệp Già Lam không cẩn thận nghĩ lại, không tự giác đáp “Ừm”.
Đầu điện thoại bên kia, người nọ tựa hồ đang thấp giọng cười, “Anh
cũng nhớ em.”
Phi.
Nhớ cô mà không gọi điện thoại cho cô sao?
Không chỉ không gọi cho cô, ngay cả WeChat cũng không đồng ý kết
bạn kìa.