Di động Diệp Già Lam thiếu chút nữa trượt khỏi tay.
Trước kia Đường Ngộ là không thường gọi cô là “Loan Loan”, anh
thích gọi cả tên lẫn họ cô: “Diệp Loan Loan”.
Đến nỗi hai chữ “Bảo bối” này, Diệp Già Lam cũng chỉ nghe được 2
lần ở trên giường thôi.
Giọng anh rất dễ nghe, sạch sẽ ôn nhu, lúc ở trên giường lại thêm nửa
phần gợi cảm.
Hiện tại thanh tỉnh, lại thêm một phân gợi cảm.
Diệp Già Lam bị anh gọi bên tai phát ngứa, mới theo bản năng sờ sờ
tai, đã nghe được bên kia có giọng nam khác truyền đến ——
“Bác sĩ Đường đang nói chuyện với bạn gái sao?”
“Bác sĩ Đường có bạn gái khi nào thế?”
“Các cậu không biết đó, mấy hôm trước bác sĩ Đường đi Thượng Hải
có đeo 1 chiếc nhẫn ở ngón áp út! Ngón áp út đấy! Là nhẫn cưới đó!”
“Nhưng mà cái tên Loan Loan này, nhũ danh của bác sĩ Diệp cũng là
Loan Loan thì phải nhỉ?”
Diệp Già Lam: “……”
Tiếng đầu bên kia không gián đoạn chút nào, loáng thoáng còn có
giọng nữ hỗn loạn truyền tới.
Hình như nói tiếng Anh, Diệp Già Lam không nghe được, mới vừa tập
trung lực chú ý nghe giọng nữ kia, người đàn ông an tĩnh trong chốc đã mở
miệng: “Mấy hôm nay anh ở nước ngoài.”