Lời đàn ông nói đều là dối trá cả, Diệp Già Lam hừ một tiếng, lúc cúp
điện thoại khóe môi vẫn hơi hơi dương lên.
Cúp điện thoại được nửa phút, lúc cô nhận được tin báo điện thoại hết
tiền thì Đường Ngộ gửi tin qua:
【 thật sự. 】
Diệp Già Lam gõ một chữ, suy nghĩ vài giây sau lại xóa đi, lại gửi vấn
đề vừa muốn hỏi qua:
【 vậy sao anh không gọi cho em? 】
【 đang đợi em. 】
Anh sợ mình bức Diệp Già Lam quá, nên mấy ngày nay vẫn luôn khắc
chế, không nhắn tin, không gọi cho cô.
Đến nỗi WeChat, nhóm công việc cái gì đó, mấy ngày nay anh căn bản
cũng không đăng nhập.
【 nếu em không gọi cho anh thì sao? 】
Diệp Già Lam lại gõ ra một hàng “Có phải anh cũng không định gọi
cho em phải không?”, vừa muốn gửi đi, Đường Ngộ đã rep lại:
【 Vậy anh
sẽ gọi cho em.
】
Loại tâm lý này của Đường Ngộ, nói dễ nghe chút là chấp niệm.
Nói không dễ nghe thì là cố chấp.
Không sao cả.
Dù sao cố chấp cũng không phải một lần hai lần.