Phòng của bọn cô ở lầu bốn, Diệp Già Lam thang máy cũng không đi,
tự cuốc bộ lên lầu bốn mà chỉ dùng nửa thời gian.
Cửa văn phòng đẩy ra, Hứa Luyến hoảng sợ: “…… Loan Loan, sao
cậu lại tới đây?”
Mới vừa hỏi xong, cô nàng giống như nhớ ra cái gì, bừng tỉnh đại ngộ
há miệng thở dốc: “Vì chuyện của bác sĩ Đường à?”
Diệp Già Lam cũng không phủ nhận, “Ừ” một tiếng, “Có thấy chủ
nhiệm Ngô không?”
“Chủ nhiệm Ngô đang trong phòng phẫu thuật, vẫn chưa ra đâu.”
Hứa Luyến vừa nói vừa cẩn thận đánh giá Diệp Già Lam, từ góc độ
của cô mà thấy thì trừ khuôn mặt có chút tái ra thì cô bạn không có gì bất
thường cả.
Chỉ có Diệp Già Lam biết, tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ có thể gắt
gao nắm chặt lấy để tìm kiếm chút cảm giác chống đỡ lại.
Cô vô lực hơi tựa vài tường, “Luyến Luyến, cậu biết sao lại thế này
không?”
“Hình như là do lần đó cậu ngất xỉu…… có khả năng bác sĩ Đường
quá đau lòng cậu, nên mới đánh gã đàn ông kia một quyền.”
Sợ cô lo lắng, Hứa Luyến còn giải thích một câu: “Thật sự chỉ đánh có
một quyền, lúc ấy chung quanh cũng không có người, vốn cho rằng sẽ
không có nhiễu loạn gì……”
Càng nói càng buồn bực, Hứa Luyến thở dài: “Tớ thấy đám người nhà
này cố ý muốn huỷ hoại bác sĩ Đường ý.”