Đường Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, “Có chuyện gì không thể chờ
đến khi ra khỏi bệnh viện rồi nói sao? Lúc cháu đang mặc áo blouse trắng ở
bệnh viện làm chuyện kiểu này có từng nghĩ đến hậu quả không?”
“Nghĩ tới.”
Đầu kia trầm mặc.
Một lát sau, rốt cuộc người đàn ông cũng lui một bước, mở miệng:
“Bỏ đi, cậu sẽ hỗ trợ ép tin xuống.”
Đường Ngộ không tỏ ý kiến.
Qua nửa phút nữa, anh mới xả môi: “Không cần.”
Không đợi Đường Mộ Bạch nói nữa, Đường Ngộ đã cúp điện thoại,
“Cúp đây, cậu nhỏ.”
Điện thoại cúp rụp.
Thời gian nghỉ ngơi vẫn chưa hết, Đường Ngộ tắt trình duyệt web đi,
sau đó mở WeChat nhìn qua.
WeChat đăng nhập trên di động anh là tàu khoản thường dùng, trong
nhóm bạn bè bên trong đã có không ít tin nhắn.
Click mở ra, trên cùng là tin của Kỷ Hàn Thanh:
【 tớ gọi người ép
xuống nhá?
】
Đường Mộ Bạch:
【 không cần. 】
Kỷ Hàn Thanh:
【? 】
Đường Mộ Bạch:
【 vừa rồi gọi cho Tiểu Ngộ rồi. 】