Diệp Già Lam không nói gì, lấy tay che mặt, sau đó kề sát chân tường,
trượt xuống dần rồi ngồi xổm xuống.
Di động yên lặng.
Tiếng chuông không vang lên nữa, cô đột nhiên không dám tưởng
tượng lúc Đường Ngộ biết chuyện sẽ có phản ứng gì.
Đường Ngộ là vì cô.
Vì cô, mà tự đẩy mình đến kề vực sâu.
-
Lúc Đường Ngộ nhận được điện thoại của Đường Mộ Bạch là 1 giờ
sau.
Lúc trước khi ngồi nghe vị chuyên gia quyền uy đứng trên bục giảng
nói chuyện nghiên cứu và thảo luận, anh đã cúp mấy cuộc.
Mãi đến khi tới giờ nghỉ, anh mới gọi lại cho Đường Mộ Bạch.
“Xem tin tức chưa?”
Giọng Đường Mộ Bạch rất lạnh nhạt, giọng điệu thản nhiên bình
thường, nhưng Đường Ngộ biết lúc ông cậu nói chuyện như thế thì chính là
khoảng lặng trước bão táp rồi
Anh mở máy tính ra, trên màn hình vẫn còn đang mở trình duyệt web,
hiện lên tin tức thời sự trong nước, anh dễ dàng nhìn thấy tiêu đề phía trên.
Đường Ngộ “Ừm” một tiếng, “Thấy rồi.”
“Tiểu thiếu gia, đánh người có thích không?”
“Cũng được ạ.”