Diệp Già Lam nhẹ nhàng lắc đầu, cô chậm rãi đưa tay lên che mặt, sau
đó ngã lên bàn.
Lúc cô khóc không có tiếng, nhưng bả vai lại run lên.
Tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng Hứa Luyến vẫn có thể nhìn ra được.
Cô nàng khẽ thở dài, sau khi nghe xong câu chuyện tình yêu, đột
nhiên hiểu tại sao mấy năm nay Diệp Già Lam vẫn không muốn tìm bạn
trai, đến cả loại đàn ông thượng đẳng như Ninh Trí cũng chướng mắt.
Đặt ở trên người ai, trước kia từng trải qua một đoạn tình cảm như thế,
có khả năng trong thời gian ngắn cũng đều không rứt ra được.
Hứa Luyến giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cho cô thuận khí, tay mới vừa
đưa lên vài giây, di động để bên cạnh đã đổ chuông.
Diệp Già Lam vẫn ghé lên trên bàn, nhưng cô có thể nghe được là
chuông di động của mình, giọng cô vẫn hơi nức nở, giọng mũi dày nặng:
“Luyến Luyến, nhận hộ tớ.”
Hứa Luyến lấy di động qua, vừa thấy tên hiên thị, vốn định tự nhận thì
đã dừng tay, vừa ấn nghe đã dí điện thoại đến bên tai Diệp Già Lam.
Giây tiếp theo, Diệp Già Lam nghe được giọng nam vang lên bên tai:
“Loan Loan?”
Hứa Luyến vì vẫn duy trì động tác cầm di động cho cô, nên dù không
có ý định nghe trộm hai người nói chuyện nhưng vẫn nghe rõ rành mạch.
ho nàng cầm di động động tác, cho dù
Cô nàng nghĩ thầm, hóa ra thật sự có người lúc trở nên dịu dàng sẽ
làm người ta trầm luân.