Tầm mắt lại chuyển, Diệp Già Lam rút tay ra, cô vẫn giữ tư thế bò ra
bàn, hau mắt sưng đỏ, hai mí mắt vì khóc mà sắp biến mất tiêu luôn rồi.
Sau đó Hứa Luyến nghe thấy cô nhẹ nhàng lên tiếng.
“Khóc à?”
Đầu kia tựa hồ căn bản không biết bên này có cái một cái bóng đèn
đang quang minh chính đại nghe trộm.
Diệp Già Lam rút tờ giấy khăn lau cái mũi, “Không có.”
Giọng mũi quá nặng, có quỷ mới tin.
Đường Ngộ dường như hơi cười một chút: “Sao lại khóc?”
Biết rõ còn cố hỏi.
Cô còn có thể khóc vì cái gì?
Tất cả mọi người đều đang lo lắng công việc của anh chịu ảnh hưởng,
cũng chỉ có mình anh lại giống như chuyện chả liên quan gì đến mình cả.
Diệp Già Lam lại rút tờ giấy khăn.
Nước mắt đã ngừng, nhưng nước mũi lại ngăn không được, vẫn cứ
chảy xuống, cô dứt khoát lấy khăn giấy nhét vào trong lỗ mũi.
Vì vậy, lúc nói chuyện giọng mũi lại càng thêm nặng, không rõ ràng
được. “Có phải vì anh không?”
Người nọ không phủ nhận.
Bên cạnh dường như có giọng nam đang nói chuyện xuyên qua ống
nghe truyền tới, hẳn là mấy bác sĩ đi công tác cùng anh rồi.