Diệp Già Lam nâng mắt, sợ Hứa Luyến cầm hộ điện thoại mình mà
tay bị trượt rút nên tự thu về, dùng khẩu hình nói cảm ơn cô nàng, rồi hơi
hơi đứng thẳng nửa người trên lên: “Chuyện này hậu quả tệ nhất là gì?”
“Tạm thời cách chức.”
Đường Ngộ cũng không thêm “Chắc là” vào.
Hô hấp Diệp Già Lam bỗng dưng cứng lại.
Xảy ra chuyện này, bị cách chức tạm thời ở bệnh viện Hoa Khê, thậm
chí có thể bị sa thải, vậy thì muốn nhậm chức ở bệnh viện trong nước sẽ
cực kì cực kì khó.
Diệp Già Lam không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, nước
mắt mới vừa dừng lại lại bắt đầu chảy xuống, cách một hồi lâu mới hỏi câu:
“Lỡ như thật sự bị tạm cách chức…… thì phải làm sao bây giờ?”
Đầu kia đột nhiên trầm mặc.
Trong lòng Diệp Già Lam càng thêm khó chịu, cô hít sâu mấy hơi, rõ
ràng có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng đến bên miệng rồi lại chỉ còn
một câu: “Thật xin lỗi……”
“Sao lại xin lỗi?”
“Nếu không phải vì em……”
“Vừa rồi không phải hỏi anh, lỡ như thật sự bị tạm cách chức thì làm
sao đó sao?”
Diệp Già Lam sửng sốt.
Đường Ngộ dời đề tài đi quá nhanh, chờ đến khi cô phản ứng lại, còn
chưa kịp đáp lại, người nọ đã tiếp lời: “Nếu không, em nuôi anh đi!”