Một câu rơi xuống, người nọ đột nhiên thấp thấp giọng cười một tiếng.
Diệp Già Lam không lên tiếng.
Hai bên đều không nói lời nào, an tĩnh một lát, cô nghe thấy anh thấp
dịu dàng nói: “Anh yêu em.”
“…… Ừm?”
“Vĩnh viễn yêu em.”
Hốc mắt Diệp Già Lam nóng lên, nước mắt còn chưa rơi xuống, bên
kia đã cúp điện thoại.
“……”
-
Diệp Già Lam ở bệnh viện đợi tới hơn 10 giờ.
Lúc 8 giờ rưỡi, Hứa Luyến nhận được một cuộc điện thoại, Diệp Già
Lam không để cô nàng chờ với mình nữa mà bảo cô nàng đi về trước.
Hơn 10 giờ xíu, chủ nhiệm Ngô cuối cùng cũng ra khỏi phòng phẫu
thuật.
Trên người ông vẫn chưa cởi bộ đồ phẫu thuật màu lam, đẩy đẩy mắt
kính, mới vừa thấy Diệp Già Lam đứng ở cửa chờ thì sửng sốt: “…… Tiểu
Diệp?”
“ chủ nhiệm Ngô……”
Diệp Già Lam chờ ông có hàn huyên mấy câu với mấy người nhà bệnh
nhân cũng đang chờ ông ở cửa phòng, nói lại vàu lời, sau mới theo ông đi
vào.