hoàn toàn không có lý, tuy rằng hiện tại quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân
rất phức tạp, chúng ta làm bác sĩ ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng cũng không
thể hoàn toàn để mấy người nhà bệnh nhân đó la lối khóc lóc đạp xuống
dưới lòng bàn chân chứ?”
Chủ nhiệm Ngô vỗ vỗ bả vai Diệp Già Lam, “Tiểu Diệp, cháu vẫn là
còn quá trẻ, văn phòng luật sư mà bệnh viên chúng ta hợp tác cùng cũng
không phải chỉ ăn mà không làm đâu.”
“……”
Nên, là Đường Ngộ dọa cô à?
Khóe môi Diệp Già Lam cứng đờ lại, chủ nhiệm Ngô lại liếc nhìn cô
một cái, “Ai nói với cháu là cách chức tạm thời?”
“…… Thầy cảm thấy là ai?”
“Dù sao không thể là Đường Ngộ, nó cũng không phải không hiểu cái
này.”
Chủ nhiệm Ngô: “Lúc thằng bé ở nước ngoài, chuyện này cũng không
phải chưa từng xảy ra, hơn nữa thầy nhớ rõ có một học trưởng có quan hệ
rất tôi với nó; là người bên đại học pháp luật, mấy chuyện nhỏ này, lui một
vạn bước nữa, nó cũng không đến mức phải bị cách chức tạm thời đâu.”
Diệp Già Lam: “……”
-
Đường Ngộ thật ra không cố ý lừa Diệp Già Lam.
Anh cũng không nghĩ lại khiến Diệp Già Lam khóc, càng không nghĩ
khiến cô áy náy với mình.