Chủ nhiệm Ngô cũng đoán được đại khái lí do cô đứng chờ, ông kéo
khẩu trang xuống, “Vì chuyện của Tiểu Đường hả?”
Diệp Già Lam gật đầu.
“Cái thằng nhãi ranh này, chả bao giờ làm người bớt lo cả!”
Chủ nhiệm Ngô tuy ngoài miệng mắng không lưu tình, nhưng vẫn thở
dài, “Nhưng thằng bé cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu, bọn họ tuôn
ra ngoài mấy cái video không đầu không cuối, chúng ta cũng có thể lấy
video tuôn ra ngoài mà.”
“Tuy rằng nhiều ít cũng sẽ có ảnh hưởng với Tiểu Đường, những chắc
cũng không quá lớn đâu.”
Chủ nhiệm Ngô tuy nói như vậy, nhưng Diệp Già Lam vẫn có chút
không tin lắm, cô trầm mặc một lúc lâu, sau đó hỏi: “Chủ nhiệm Ngô, khi
nào bác sĩ Đường về vậy ạ?”
“Bay hôm nay,” chủ nhiệm Ngô nhìn đồng hồ, “Chắc ngày mai là về
đến nơi rồi.”
Diệp Già Lam: “Vậy hậu quả tệ nhất là bị cách chức tạm thời sao ạ?”
“Cách chức tạm thời? Cháu nghe ai nói vậy?”
Chủ nhiệm Ngô hồ nghi liếc cô một cái, “Cháu tưởng bác sĩ khoa
ngoại thần kinh của bệnh viện chúng ta nhiều đếm không hết hả? Vớ được
một bác sĩ như thằng nhóc ấy chính là tiểu bảo bối vậy, nếu không phải
phạm phải sai lầm cực kì lớn thì tuyệt đối sẽ không tạm thời cách chức
đâu.”
Ông càng nói càng cảm thấy không thể hiểu nổi, “Nhiều lắm đến lúc
đó lúc bình bầu danh hiệu sẽ chịu chút ảnh hưởng, chúng ta lại không phải