“Ở Bắc Thành gặp được bạn học cũ cũng không dễ dàng gì, hơn nữa
em trai tôi từ hôm nay sẽ phải nằm viện, về sau có khả năng còn cần nhờ
cậu giúp đỡ..... Dù sao có người quen trước cũng tốt hơn.”
“……”
Quý Nhiên giơ tay nhìn đồng hồ, “Tôi đi trước, xử lí thủ tục nhập viện
cho em trai đã, tối nay gặp.”
Anh nói xong liền nhấc chân rời đi, chả cho Diệp Già Lam nửa giây để
kịp phản ứng.
Mãi đến khi toàn bộ hành lang lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có, không
còn nghe được tiếng bước chân nữa, cô mới hậu tri hậu giác quay đầu nhìn
thoáng qua.
Hành lang trống rỗng, một bóng người cũng không thấy, chỉ có ánh
đèn gắn trên sàn nhà, tỏa ra ánh sáng mơ hồ.
Lúc Diệp Già Lam quay đầu lại, không biết Đường Ngộ đã đứng ở cửa
từ bao giờ, anh nhẹ dựa vào khung cửa, thong thả ung dung giơ tay tháo
khẩu trang xuống: “Thế nào, không bỏ được?”
Diệp Già Lam không nói lời nào.
Đường Ngộ đứng thẳng người lên, lúc đi vào ném lại hai chữ: “Đi
vào.”
Diệp Già Lam đột nhiên nhớ tới tin nhắn nhận được mấy giờ trước.
Chần chờ vài giây, cô lại sợ Đường Ngộ tìm mình thật sự có chính sự
gì, nên vẫn lê bước chân cùng anh vào văn phòng.
Đường Ngộ đứng tới gần cạnh bàn làm việc, nửa cúi đầu nhìn di động,
“Đóng cửa lại.”