Đường Ngộ lại ngẩng đầu, không nghiêng không lệch hôn lên cằm cô,
sau đó xuống chút nữa, lúc đến cổ cô lại thả cô xuống.
Hai chân Diệp Già Lam rốt cuộc được chạm lại mặt đất, còn chưa kịp
hít một hơi, vành tai đã bị anh nhẹ nhàng cắn: “Tên Quý Nhiên phải
không?”
“…… Ừm.”
Hiếm lắm mới có dịp anh còn nhớ cái tên Quý Nhiên.
“Hắn ta còn rất quen thuộc với em.” Đường Ngộ cười nhạt một tiếng,
“Quen thuộc chỗ nào?”
Tay anh để trên eo Diệp Già Lam di chuyển lên nửa phần, đẩy vạt áo
len của cô ra, tiến vào, “Chỗ này?”
Diệp Già Lam sợ ngứa, mày hơi hơi nhăn lại, nhưng tiếng phát ra lại
mang theo nửa phần ý cười.
Ngón tay người đàn ông tiếp tục hướng lên trên, “Hay là ——”
“Đường Ngộ.”
Diệp Già Lam cách quần áo cầm tay anh, “Đây là bệnh viện.”
Tay Đường Ngộ thực sự không động nữa.
Ngừng hơn mười giây, môi anh rời khỏi vành tai Diệp Già Lam, tay
cũng rút ra khỏi quần áo cô.
Diệp Già Lam nín 1 hơi, vẫn chưa thở ra được.
Vừa định quay đầu liếc anh một cái, vạt áo đã bị đẩy đến tận ngực, cả
eo cô đều bại lộ trong không khí.