“Đóng cửa làm gì?”
Diệp Già Lam thật sự không hiểu, lời mới vừa hỏi ra, người nọ đã
buông di động, ngước mắt hỏi lại: “Em nói thử xem?”
Đường Ngộ nhấc chân đến gần, đuôi mày hơi nhíu, đáy mắt thật sâu.
Trực giác của Diệp Già Lam mách bảo chắc chắn không phải chuyện
tốt gì, mới vừa lui về phía sau nửa bước, bàn tay người nọ đã đưa, thay cô
đóng sập cánh cửa lại.
Lúc cánh cửa đóng lại, còn tạo ra chút gió, thổi bay bay mấy sợi tóc
bên tai cô.
Diệp Già Lam đảo mắt, tim không tự chủ được đập nhanh hơn một
nhịp, vừa muốn tùy tiện nói cái gì đó để giảm bớt không khí kì quái của
hiện tại, eo đột nhiên đã bị bóp chặt.
Tay Đường Ngộ hơi dùng chút lực đè cô lên trên cửa, anh cúi đầu, hít
vào đều là mùi hương trên tóc Diệp Già Lam, anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên
vành tai cô: “Fuck me?”
Diệp Già Lam sửng sốt một chút, đến lúc phản ứng lại thì máu nóng
lập tức dâng lên.
Đường Ngộ sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, không thể không
biết ý nghĩa hai từ này, nhưng anh lại cố tình xuyên tạc thành ý trực tiếp
nhất.
Tai Diệp Già Lam nóng lên, theo bản năng nhấc chân muốn dẫm lên
giày anh, kết quả chân mới vừa nâng lên, người nọ giống như đã biết cô
muốn làm gì, xiết eo nâng lên.
Cả người cô bị nâng cao lên.