“Ừ, mấy ngày nữa sẽ phẫu thuật.”
Diệp Già Lam thật sự không biết nên nói gì tiếp, nghẹn vài giây mới
nặn ra một câu: “Hy vọng phẫu thuật thuận lợi.”
Quý Nhiên cười một cái, tầm mắt lại rơi xuống bảng tên trên bàn làm
việc của cô, “Lúc trước cậu ở lớp 1 đúng không?”
“…… Ừm, đúng vậy.”
Không ngờ Quý Nhiên nhớ rõ thế.
Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô.
Diệp Già Lam nghĩ ngợi một hồi, nghĩ mãi cũng không ra hai người có
chỗ nào đụng nhau cả.
Hình như lúc trước có một lần, lúc Quý Nhiên cùng người khác đánh
bóng rổ, thiếu chút nữa đập bóng vào cô, sau đó một đám người chạy tới
xin lỗi.
Còn lại thì là lần ở nhà ma, Diệp Già Lam căn bản cũng không có
đụng mặt trực tiếp với anh.
Cao trung cũng chỉ có hai lần như vậy.
Lên đại học hai người không chung trường, càng chẳng phải bàn có
chung đụng gì.
Nên Diệp Già Lam thật sự kinh ngạc không ít.
Có thể là biểu hiện của cô quá rõ ràng, Quý Nhiên không nhịn cười
một cái, giải thích nói: “Đứng đầu trường mấy năm liền, ở trường còn có
người không biết cậu sao?”