Quý Nhiên là học sinh nghệ thuật, học tập nếu không đội sổ thì là
không qua, nên đối với kiểu học bá mỗi lần thi đều top 1 thế này thì ấn
tượng đặc biệt khắc sâu.
Càng là thứ mình không có, người ta lại càng không tự chủ được mà
chú ý nhiều hơn.
So với nguyên nhân lúc trước Diệp Già Lam chú ý Quý Nhiên cũng
không khác quá nhiều.
Vì trên người Quý Nhiên có sự phóng túng và phản nghịch mà cô khó
có thể tiếp xúc, nên Diệp Già Lam đối với anh vẫn luôn có một loại hảo
cảm khó có thể nói rõ.
Loại hảo cảm này, lúc còn trẻ, đã bị cô quy kết là vì thích.
Hiện tại trưởng thành rồi, cô biết căn bản không tính là thích, nhiều
lắm cũng chỉ xem như một loại sùng bái mà thôi.
Nhưng Diệp Già Lam không biết, cô sùng bái Quý Nhiên, Quý Nhiên
cũng sùng bái cô, khóe môi anh càng cong hơn: “Tớ còn nhớ rõ mỗi năm
đến lễ khai giảng, cậu đều đại diện học sinh lên đài nói chuyện.”
Diệp Già Lam rũ rũ mắt, có chút ngượng ngùng.
Quý Nhiên: “Có lần cậu không đứng thứ nhất, tớ với đám bạn còn
đoán lí do đấy.”
“……”
Diệp Già Lam thật sự không biết trước kia Quý Nhiên chú ý tới cô
như vậy.
Quý Nhiên nói thế nào cũng coi như một nửa nam thời thuở thiếu nữ
của cô, những lời này nếu đặt ở trước kia, nói không chừng thật sự có thể