Cô mua mấy cây kẹo mút từ cửa hàng gần tiệm bán báo
Tô Cẩm Kha nhanh chóng quét xong hàng chữ cuối cùng, khép lại
cuốn sách thả lại tại chỗ, cô nàng duỗi cái eo lười, vừa chuyển đầu cắn cây
kẹo mút Diệp Già Lam đưa cho, sau đó “Ai” một tiếng: “Kia không phải xe
nhà Tạ Cảnh Phi sao?”
Diệp Già Lam cũng xoay lại nhìn.
Xe hơi màu đen, là chiếc Đường Ngộ vừa lên.
“Dân tư bản.” cô nhỏ giọng nói thầm một câu.
Tô Cẩm Kha không nghe rõ, chỉ cần nghĩ đến Tạ Cảnh Phi, cô nàng
lại thở dài: “Hôm nay cậu ta khẳng định đã mang tiểu ca ca trốn học đi chơi
bóng!”
“Cậu ta không trốn học.”
“Cái gì?”
“Đường Ngộ không trốn học.”
Diệp Già Lam kéo cánh tay cô nàng, trên đường về nhà kể hết những
chuyện đã qua kia một lần.
Chuyện chỉ có mấy câu, rất nhanh đã nói xong.
Lúc tới giao lộ chờ đèn xanh, Tô Cẩm Kha cũng đúng lúc nghe xong
nguyên nhân gây ra chuyện kia, cô nàng tức giận đến mức phải dạo vòng
quanh Diệp Già Lam một vòng: “Bạn học năng khiếu kia hành động cũng,
con mẹ nó, quá nhanh đi!”
Diệp Già Lam cắn kẹo que không đáp.