Cậu ta với Đường Ngộ đã quen nhau từ thưở mặc quần thủng lỗ, có hồ
bằng cẩu hữu từ tiểu học, sơ trung đã bắt đầu học hút thuốc, cũng chỉ có
anh trước nay không chạm qua, không giống người thường mà lại giống kẻ
biến thái vậy đó.
Đường Ngộ không để ý đến cậu ta.
Lòng bàn tay trái của anh vẫn còn lưu lại hương thơm chỉ thuộc về cô
bé đó, mùi hương không đậm, lại rất ngọt ngào.
Đường Ngộ nửa cúi đầu, lấy từ hộp thuốc ra một điếu thuốc, sau đó
niết ở giữa ngón cái và ngón trỏ, hơi dùng một chút lực, điếu thuốc còn
chưa được đốt đã bị anh bẻ gãy trong tay.
Điếu thuốc bị nghiền nát, mùi hương cay cay gay mũi, che đi mùi
hương còn tàn lưu của người con gái trên đầu ngón tay anh.
Đáy lóng Đường Ngộ hiếm khi xao động một lần, ngắn ngủn vài phút
đã bình ổn lại.
Tạ Cảnh Phi lẩm bẩm một câu: “…… Lãng phí.”
Cậu ta không dám nói Đường Ngộ bị bệnh thần kinh.
Đường Ngộ cũng không phản bác, chỉ hơi hơi híp mắt, “Hút ít thôi.”
“A?” Tạ Cảnh Phi lại bắt đầu thụ sủng nhược kinh, “Vì không tốt cho
sức khỏe sao?”
“Ân.”
Tạ Cảnh Phi mắt lấp lánh: “Ngộ Ngộ……”
“Làm giảm IQ.”