“……”
-
Sau sự kiện rừng cây nhỏ, suốt một tuần sau Diệp Già Lam cũng
không dính dáng gì đến Đường Ngộ cả.
Nếu không phải ở cùng một lớp, ngẫu nhiên lúc quay đầu lại có thể
thấy anh ghé vào trên bàn ngủ, sợ là Diệp Già Lam cũng sẽ mất mấy hôm
trước có một bạn học mới chuyển đến.
Bình thường bạn học mới này đều rất an tĩnh.
Anh thích ngủ, hơn nữa chẳng phân biệt giờ nào cả.
Lúc nghỉ trưa ngày chủ nhật, trong phòng học chỉ còn lại có vài người.
Sau tiết hai buổi chiều là thời gian hoạt động tự do, giữa trưa Diệp Già
Lam không về nhà, ăn cơm chưa ở nhà ăn xong là lại về lớp ngủ một giấc,
lúc bò dậy khỏi bàn, vốn muốn nhìn đồng hồ treo tường phía cuối lớp, kết
quả vừa chuyển đầu, đã nhìn thấy có một nữ sinh lặng lẽ nhét một phong
thư màu hồng vào ngăn bàn bạn học mới.
Cô nàng đứng đó điều chỉnh vị trí phong thư nửa ngày, như là sợ anh
thấy, lại như là sợ anh không thấy.
Diệp Già Lam thu mắt lại.
Chuông báo hết tiết hai buổi chiều vang lên, học sinh năm hai lớp 1
đều như chim rời tổ.
Diệp Già Lam từ cửa sau đi ra ngoài, lúc đi qua thùng rác, thấy bức
thư màu hông phấn kia đáng thương yên vị bên trong.