Cô chỉ liếc mắt một cái, sau đó đi theo Tô Cẩm Kha vẫn hoàn toàn
không biết gì về chuyện này ra khỏi phòng học.
Lúc Diệp Già Lam về đến nhà đã là hơn 4h rưỡi chiều
Dư Thu Hoa đang làm vằn thắn trong phòng bếp.
Dư Thu Hoa là chủ nhiệm khoa nhi bệnh viện thành phố, hôm nay thị
bệnh viện nhi khoa chủ nhiệm, hôm nay không phải trực ban, nên lúc này
mới ở nhà.
Diệp Già Lam ở trước cửa đổi dép lê, còn chưa vào đã hô lên: “Mẹ,
hôm nay sao mẹ lại làm sủi cảo thế?”
Tiếng chày cán bột lăn lộn không hề bị gián đoạn, Dư Thu Hoa ở bên
trong đáp lời cô: “Lát nữa có khách tới nhà ăn cơm.”
“Khách nào ạ?”
“Có còn nhớ dì Đường Dung của con không?”
Diệp Già Lam “Ân” một tiếng.
“Con của bà ấy dọn đến nhà đối diện của chúng ta.”
Hèn gì mấy hôm trước có người mua thêm dụng cụ gia đình chuyển
vào nhà trống ở đối diện.
Diệp Già Lam: “…… Nga.”
Cô đã sớm quên con trai Đường Dung là ai rồi.
Dư Thu Hoa và Đường Dung là bạn thân thời đại học, sau khi tốt
nghiệp, Đường Dung lấy chồng rồi xuất ngoại, liên hệ mới bị ngăn trở.