Đường Ngộ liếc mắt nhìn cánh cửa bên trong, Dư Thu Hoa lại đi vào
phòng bếp.
Anh hơi hơi cúi đầu, giọng đột nhiên đè thấp, nhẹ tới mức chỉ có hai
người bọn họ có thể nghe thấy: “Cậu cũng tin sao?”
Diệp Già Lam cứng đờ, miệng theo bản năng khẽ nhếch lên, kẹo mút
đang cắn trong miệng cứ thế trượt ra, “Bang” một cái rơi thẳng lên đôi giày
trắng sáng của Đường Ngộ, sau đó lăn trên đất.
“……”
Xong rồi.
Đoán chừng ngày chết của cô đã đến rồi đây.