Sức khỏe Đường Dung vốn không tốt lắm, sau khi sinh con xong lại
càng tệ hơn, mấy năm trước đã hương tiêu ngọc vẫn mất rồi.
Diệp Già Lam sắp ăn xong một cây kẹo mút, trong miệng ngọt lịm, cô
đổ chén nước uống, có chút kinh ngạc: “Mẹ, đã nhiều năm như vậy, mẹ còn
có thể nhận ra con trai dì Đường á?”
“Thằng bé kia với dì Đường của con ấy à, lớn lên cứ y đúc, lúc mẹ ra
cửa đổ rác vừa lúc thấy nó mở cửa, thuận miệng vừa hỏi nó tên là gì, đây
quả thật là rất trùng hợp!”
Lời rơi xuống, chuông cửa cũng vang lên.
Dư Thu Hoa ở trong phòng bếp giương giọng: “Loan Loan, mau đi mở
cửa đi.”
Diệp Già Lam cắn lấy cây kẹo mút, đứng dậy lê dép đi mở cửa.
Cửa mở ra, cô vừa nâng mắt, sửng sốt.
Dư Thu Hoa từ trong phòng bếp hỏi dò ra: “Tiểu Ngộ tới đó à?”
Bà nhìn Diệp Già Lam có chút ngẩn ngơ đứng ở cửa, “Loan Loan, lúc
còn nhỏ con còn từng bắt nạt Tiểu Ngộ đến phát khóc, giờ đã quên ròi
sao?”
“……”
Bà lại hỏi ngược người bên ngoài: “Tiểu Ngộ còn nhớ không?”
“Nhớ không rõ lắm ạ.”
Diệp Già Lam hơi hơi thở nhẹ ra.