Cô hạ mắt, dừng trên cái kẹo mút bị cô làm rơi trên đôi giày trắng của
Đường Ngộ, nửa ngày cũng không dám ngẩng lên.
Đường Ngộ rũ mắt nhìn cô.
Lông mi cô gái nhỏ hơi rũ, dài lại dày, xuống chút là chóp mũi xinh
xắn, xuống chút nữa, miệng cô nhẹ nhấp, hàm răng trắng bóc cắn nhẹ lên
môi dưới, sau đó buông ra.
Màu máu truyền lên, đỏ ửng diễm lệ.
Bộ dáng này của cô, so với trước kia đã ngoan ngoãn hơn không phải
chỉ là một chút.
Đường Ngộ vô thức nghĩ đến mùi hương dính trên ngón tay anh hôm
qua
Anh thu mắt lại, sau đó cúi đầu, liếc một lên giày mình, giọng điệu
không gợn sóng: “Không nhớ ra sao?”
Diệp Già Lam: “……”
Quá nhiều, căn bản không biết là ai cả.
Môi Diệp Già Lam đang nhấp lại hơi buông lỏng, trên môi dưới phủ
lên nột lớp nước lóng lánh, cô đặc biệt có thành ý xin lỗi: “Ngại quá……
Khi còn nhỏ tớ không nghe lời lắm.”
“Giờ thì sao?”
Diệp Già Lam giương mắt nhìn anh, một đôi mắt thông thấu sạch sẽ,
ẩn ẩn có hình ảnh phát chiếu ngược, cô không nghe hiểu: “… Giờ làm sao
cơ?”
Khóe môi Đường Ngộ hơi hơi gợi lên: “Nghe lời sao?”