Diệp Già Lam sợ tới mức lùi vào trong cửa nửa bước.
Lúc Đường Ngộ hố cô vào văn phòng chủ nhiệm giáo dục cũng chính
là dùng vẻ mặt này.
Vẻ mặt thì thuần khiết như thiên sứ thế mà lại đi làm việc chỉ ma quỷ
mới làm ra.
Trong đầu Diệp Già Lam có một sợi dây đàn đứt phựt, động tác trên
tay lại nhanh hơn não, còn chưa kịp phản ứng lại, tay đã sờ đến tay cửa
Phịch một tiếng.
Cô nhốt Đường Ngộ ở bên ngoài luôn.
Dư Thu Hoa đang bận rộn trong phòng bếp nghe thấy tiếng rung vang
trời này, nhô đầu ra nhìn thoáng qua, “Sao lại đóng cửa lớn tiếng thế?”
Ngay sau đó ánh mắt bà quét qua toàn bộ phòng khách cũng không
thấy bóng dáng Đường Ngộ đâu, “Tiểu Ngộ đâu?”
Diệp Già Lam cuối cùng mới phản ứng lại.
Tim cô vẫn đập thình thịch, khẽ tay còn có mồ hơi chảy ra, dính dính
nhớp nhớp, Diệp Già Lam mặt không đổi sắc nói: “Cậu ấy về nhà lấy ít
đồ.”
May mà Dư Thu Hoa không nghi ngờ, lại quay đầu vào phòng bếp.
Diệp Già Lam hít một hơi, làm công tác tư tưởng mất nửa phút mới
giơ tay ra mở cửa.
Lần này động tác mở cửa rất thong thả, cửa hơi hé ra.