Cô mới ngó người qua quan sát động tĩnh bên ngoài, mất hơn 10s, sau
đó cửa mở ra, người trước mặt đang thẳng tắp đứng đó.
Anh đang gọi điện thoại, tay cầm di động lúc nâng lên, xương cổ tay
tựa hồ càng rõ ràng hơn một chút, anh liếc mắt nhìn người sau cánh cửa
một cái, sau đó nhướng mày, xả môi, “Ngoan chỗ nào thế? ”
Tạ Cảnh Phi đầu kia nghe không hiều gì: “Ai không ngoan cơ a?”
“……”
Diệp Già Lam không biết những lời này là nói với ai, hay là chỉ ai.
Tay cô run lên, thiếu chút nữa lại muốn đóng sập cửa trước mặt Đường
Ngộ.
May mà Dư Thu Hoa mở miệng đúng lúc: "Hai đứa đừng đứng ở cửa
nữa, mau tới ăn cơm nào!"
Ánh mắt Đường Ngộ vẫn dừng trên mặt Diệp Già Lam.
Cô rất trắng, mắt cũng không che dấu nổi cảm xúc, đáy mắt kinh ngạc
lại ảo não, thuần khiết vô cùng.
“Cúp đây.”
Anh không đáp, thu hồi tầm mắt, đồng thời cắt điện thoại.
Diệp Già Lam đã buông then cửa trong tay ra, xoay người vào phòng
khách.
Không bao lâu, đồ ăn đều được dọn lên bàn.
Diệp Già Lam ngồi đối diện Đường Ngộ.
Dư Thu Hoa đưa chén lại: “Tiểu Ngộ vừa rồi về nhà lấy cái gì thế?”