Diệp Già Lam mới vừa cho miếng sủi cảo vào miệng đã bị nghẹn, ứ
lại trong cổ họng mất mấy giây.
Người nọ ngồi đối diện liếc cô một cái, vẫn như cũ không chút để ý:
“Thay giày ạ.”
“……”
Anh thay cái rắm.
Giày vẫn là giày kia, có khả năng vẫn còn dính nước miếng của cô ấy
chứ.
Diệp Già Lam cúi đầu, lấy một quả trứng gà.
Lúc lột vỏ, Dư Thu Hoa lại ném vấn đề cho cô: "Loan Loan, nhớ ra
Tiểu Ngộ là ai chưa?"
Diệp Già Lam: “……”
“Cái đứa nhỏ này, thế mà lại quên thật rồi……” Dư Thu Hoa thở dài,
“Con đã quên mất lúc con mười tuổi, dì Đường của con dẫn Tiểu Ngộ đến
nhà, con đã dẫm thằng bé đến phát khóc rồi ư?”
“……”
Lời này của Dư Thu Hoa đã có tác dụng dẫn đường trực tiếp
Trong đầu Diệp Già Lam như có thứ gì thoảng qua.
Nhớ ra.
Nhưng còn không bằng đừng nhớ ra.
Lần đó Đường Dung hiếm lắm mới về nước một chuyến, lần này tất
nhiên muốn tụ tập với Du Thu Hoa, bạn thân thời đại học một lần