Bà mang theo Đường Ngộ tới Nam Thành mấy ngày.
Diệp Già Lam năm ấy mới vừa mười tuổi, vừa lúc là tuổi bướng bỉnh
nhất.
Mà hôm Đường Ngộ tới, lại đúng ngày cô cùng với cả mấy tiểu đồng
bọn hẹn nhau ném đá trên sông.
Buổi chiều có tiểu đệ đứng ở cửa gọi người, trong lòng Diệp Già Lam
chỉ còn mỗi chuyện ném đá trên sông, cực sốt ruột, lúc ra ngoài tựa như
cuồng phong bão tố vậy, không cẩn thận dẫm lên chân Đường Ngộ một cái.
Người này từ nhỏ đã thích đi giày trắng.
Diệp Già Lam dừng lại nhìn, cảm thấy một cái giày thì bẩn, một cái
kia lại vẫn trắng thật chẳng đẹp gì cả.
Cô cực kì ra dáng chị đại đầu gấu vỗ vỗ bờ vai anh, sau đó dưới chân
giơ lên, để lại một dấu giày đen xì trên chiếc giày trắng còn lại.
“Không cần cảm ơn.”
Mới vừa nói xong, mắt Đường Ngộ đã lóng lánh, khóc lóc chạy đi mất
rồi.
Kết quả của việc dẫm khóc Đường Ngộ 9 tuổi chính là hôm ấy Diệp
Già Lam không những không được đi ném đá trên sông mà còn bị Dư Thu
Hoa dạy dỗ một trận nên thân.
Đường Dung ở bên cạnh khuyên bà: “Trẻ con chơi chơi thôi mà, nói
hai câu là được rồi.”
Dư Thu Hoa không nghe, tay duỗi chỉ hướng toilet: “Đi, giặt sạch giày
cho em trai ngay!”