Diệp Già Lam từ khi lên sơ trung đột nhiên đổi tính, trừ học tập ra, cơ
bản đặt chuyện gì trong lòng cả.
Mãi cho đến năm hai cao trung này, số lần cô kiểm tra thi cử đứng thứ
hai đều rất ít.
Dư Thu Hoa vô cùng yên tâm cô: “Nghe thấy không?”
Diệp Già Lam cắn đũa gật đầu.
Một bữa cơm ăn đến hơn 6h.
Đến 6 giờ rưỡi, Dư Thu Hoa bị đồng nghiệp ở bệnh viện gọi đi trước
Diệp Già Lam vào phòng bếp dọn chén đũa.
Mười lăm phút sau ra ngoài, trong nhà đã trống rỗng một mảnh, TV
vẫn mở ra, nhưng tiếng cũng nhỏ.
Trước khi Dư Thu Hoa đến bệnh viện đặc biệt giao cho cô phải đi đối
chiếu xem xét chương trình học cho Đường Ngộ, cô không dám không
nghe, ở nhà cọ qua cọ lại trong chốc lát, mãi đến hơn 7 giờ, cô mới cầm
chìa khóa chuẩn bị ra cửa.
Lúc đi đến đầu cửa, cô thấy trên tủ giày có để một chuỗi chìa khóa.
Phía dưới đè một tờ giấy.
Chữ bên trên rõ ràng lại cực đẹp, đơn giản mấy chữ: “Tự mở cửa.”
Diệp Già Lam thấy phía dưới có tên của anh.
Đường Ngộ.
Diệp Già Lam gấp tờ giấy bỏ vào túi, tiện tay cầm một quyển tiếng
Anh, lấy chìa khóa, sau đó mở cửa nhà đối diện vào.