Phòng khách không có ai.
Phòng tắm phía Đông Nam có mở đèn, có tiếng nước ào ào vang lên.
Diệp Già Lam tìm chỗ trên sô pha ngồi xuống, mở ra quyển tiếng Anh
đọc mấy từ đơn.
Lúc đang muốn lật trang mới, thì có tin báo tin nhắn trên máy tính.
Diệp Già Lam nâng mắt, nhìn về phía chiếc laptop trên bàn cafe đối
diện.
Vừa rồi cô vẫn không hề chú ý đến cái laptop kia, lúc này đảo mắt
qua, khoảng cách không xa, khung chat vẫn còn mở, nội dung phía trên
chiếu thẳng vào mắt____
【 đều là mấy tác phẩm kinh điển tớ tìm được mấy ngày nay đó. 】
【 có đủ cho cậu xem không? 】
【 không đủ thì chỗ nơi này vẫn còn nha. 】
Sau tin này, bên người là hình ảnh với video từng cái được gửi qua.
Diệp Già Lam nhìn thoáng qua, nháy mắt bị thân thể trắng bóng trên
màn hình kích thích, tai cô nóng lên, trên mặt nhanh chóng cũng bị thiêu
hồng.
Tạ Cảnh Phi đầu bên kia vẫn hồn nhiên không phát hiện, vẫn tiếp tục
gửi.
Phòng tắm cách đó không xa không biết đã dừng tiếng nước từ khi
nào.